Mấy ngày nay Ngôn tình Daily trải qua một thời gian bận rộn và căng não vô cùng, do đó mình cố ý chọn một truyện ngăn ngắn để đọc, tiện thể review luôn và đó là lý do hôm nay có bài viết này! *hoan hô*
Tên truyện: Em Gái, Anh Yêu Em
Tác giả: Nguyệt Vịnh Mạt
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, giả incest
Tình trạng: edit hoàn 40 chương

Văn án:
Khi anh tám tuổi, cô vừa ra đời nhưng anh lại thấy ghét cô.
Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô đòi anh: "Anh hai ôm ôm" nhưng đáp lại cô anh nói: "Đừng chạm vào tôi"
Anh mười năm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao thiếu một chân" anh liền lạnh lùng nhìn cô một cái.
Anh mười tám tuổi, cô mười tuổi: "Anh vì sao hôn em?"
"Là anh của em thì hôn có sao?" sau đó mắt cô liền sáng rực nói: "Em cũng muốn hôn"...
review
Câu chuyện mở đầu ở một cô nhi viện, tại nơi này, tất cả những đứa trẻ đều chỉ muốn duy nhất một điều là được nhận nuôi. A Trạm cũng không ngoại lệ.
A Trạm đủ tinh ranh để biết cách ẩn mình và đủ khao khát để khiến người khác chọn mình, thế là cậu được cặp vợ chồng Doãn Thiên Khánh và Giang Tình Liên nhận nuôi. Từ đó cậu danh chính ngôn thuận có thêm một cái họ, tên cậu là Doãn Trạm.
Cậu biết, để bản thân nhận được yêu thương của những con người xa lạ mang danh cha mẹ nuôi, cậu phải ngoan ngoãn và đáng yêu. Những tháng ngày ở cùng gia đình mới thật sự rất tuyệt, cậu gần như có được tất cả những thứ mình muốn và thứ đáng giá nhất là tình thân gia đình mà cậu hằng ao ước.
Thế nhưng một ngày kia, cậu bị tai nạn mất đi một chân, cậu sợ hãi rằng bản thân sẽ mất đi tình thương từ trước đến giờ, cậu sợ cha mẹ nhìn mình với ánh mắt thương hại, cậu khóc vào ban ngày nhưng cười vào ban ngày, so với sự cố gắng trước đây thì hiện tại cậu còn cố gắng hơn gấp bội, vì cậu cần bù đắp vào khiếm khuyết cơ thể của mình.
Cuộc sống vốn không đơn giản như vậy, mẹ cậu mang thai và sinh một bé gái. Cậu ghét nó!
Cuộc sống với em gái nhỏ trôi qua không mấy tốt đẹp, cô em gái cứ bám lấy anh trai, còn người anh trai cứ xua đuổi cô em gái.
Cậu càng xua đuổi, thì cô em gái càng bám riết, để rồi cậu không biết tình cảm của mình đã thay đổi tự bao giờ.
Cậu lại một lần nữa sợ hãi mình sẽ làm xáo trộn mối quan hệ trước giờ mình đã gầy dựng. Lần này, cậu chọn cách chạy trốn.
Sau 8 năm, những tưởng mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu nhưng cô em gái “giảo hoạt” kia nào để cho cậu toại nguyện.
Nói về Doãn Trạm đủ nhiều rồi, còn Doãn Mạt, em gái cậu thì sao?
Phải nói, cô bé là một người đầy lòng nhiệt thành, đó cũng chính là thứ khiến Doãn Trạm thay đổi và mở lòng nhiều hơn.
Doãn Mạt cũng là một người rất kiên định và dứt khoát, cô không để điều gì làm xáo trộn quyết định của bản thân, điều này khiến tình cảm của cô rất đáng tin, và chính nó cũng lay động Doãn Trạm.
Truyện có thịt sương sương, không được mặn mà nhưng trong 40 chương thì cũng đủ để trái tim bé bỏng của “dân chuyên ngôn” như mình run rẩy.
Truyện không có nhiều tình huống lắc léo, máu chó hay quá cao trào. Mọi thứ xảy ra vừa phải, cách giải quyết cũng nhanh – gọn – lẹ, mạch truyện dễ theo dõi. Phải nói là câu chuyện được viết theo lối rất chuẩn mực. “vỗ tay cho tác giả”

Bonus một đoạn kích thích nha!
Cô giống như một tên trộm ví bị bắt, sợ hãi muốn lập tức chạy trốn, nhưng Doãn Trạm lại không cho cô cơ hội như vậy, nhanh chóng ôm lấy eo của cô, trong nháy mắt cả người Doãn Mạt ngã vào trên người anh, theo sau đó chính là nụ hôn lưỡi cuồng nhiệt như lửa, không chút do dự, trực tiếp tiến vào tới cùng.
Mà Doãn Mạt thì sao, gần như mỗi lần bị xâm nhập thì buông bỏ giãy giụa, sự phản kháng lập tức tan rã, mê rối thành một nùi.
Cô bám vào Doãn Trạm thật chặt, ngây ngô lại lớn mật đáp lại anh, mặc cho anh dẫn dắt tiến vào kích thích điên cuồng như chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, cơ thể áp sát, môi lưỡi dây dưa, tình cảm nồng nhiệt, dường như tình dục đã bùng lên là không thể ngăn cản, nhưng mà một giây kế tiếp, Doãn Trạm đột nhiên đẩy người ở trên mình ra, chưa kịp kiểm soát phương hướng, Doãn Mạt đã bị đẩy xuống giường, té ngồi dưới đất.
Tóc cô rối loạn, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt mơ mơ màng màng, sững sờ nhìn về phía Doãn Trạm, dường như trong nháy mắt không phản ứng kịp với tình huống trước mắt.
Vậy mà Doãn Trạm chỉ nhìn cô một cái, rồi vội vàng đi ra khỏi phòng, không một chút do dự.
Ánh nhìn kia chứa cảm xúc gì? Có khiếp sợ, có bối rối, có hối tiếc, còn có điều gì? Doãn Mạt không biết, cô chỉ thấy được những điều đó, chẳng lẽ chỉ có thế thôi ư......
Sau đó, Doãn Mạt nghe thấy tiếng đóng cửa, sao anh lại có thể rời đi như vậy?
Link đọc truyện: https://www.truyenngontinh.com/em-gai-anh-yeu-em/
-TLC-